Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

KÝ SỰ PHÁP ĐÌNH - ĐÁNG ĐỜI LŨ XẠO

  Một bữa nọ Diêm Vương thăng đường xét xử các phạm nhân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau trên thế giới, không khí xử án hôm nay không còn ngột ngạt như thường lệ vì Diêm Phủ vừa được Ngọc Đế ký quyết định phong tặng danh hiệu: "Tập Thể Xuất Sắc Năm 2012"
đồng thời Diêm Phủ cũng vừa đạt được giấy chứng nhận "Tiêu Chuẩn Quản Lý - Xét Xử theo tiêu chuẩn ISO 9004 phiên bản 2012" do tổ chức TLHB (Thiên Lôi Hà Bá) chứng nhận, nên Diêm Vương hôm nay  vui vẻ hơn hẳn, vẻ mặt hầm hầm nghiêm nghị nay đã có chút mùa xuân, tuy nhiên đám phạm nhân vẫn hồi hộp chờ phán xét. Sau khi đã yên vị Diêm Vương đập bàn quát:

- Này các phạm nhân, hôm nay là ngày vui, vì Diêm Phủ ta vừa nhận được bằng khen "Tập Thể Xuất Sắc Năm 2012"của Ngọc Đế và "Tiêu Chuẩn Quản Lý - Xét Xử theo tiêu chuẩn ISO 9004 phiên bản 2012" do tổ chức TLHB (Thiên Lôi Hà Bá) chứng nhận, nên hôm nay ta sẽ xá tội cho các ngươi, nhân ngày vui trọng đại này ta cũng có một câu hỏi nhỏ để thử tài các ngươi, nếu ai trả lời hay, chẳng những ta sẽ tha bổng mà còn trọng thưởng nữa.

Đám phạm nhân nghe phán xong mừng hơn bắt được vàng, vì tiền lệ mấy trăm ngàn năm nay chưa có bao giờ Diêm Vương dễ dãi như thế, ai cũng nhao nhao hồi hộp chờ đợi câu hỏi của Diêm Vương đưa ra để trả lời sao cho thật hay, đám đông được dịp bàn tán sôi nổi, quên mất là mình đang ở nơi công đường uy nghiêm.

Nghe các phạm nhân bàn tán ồn ào, Diêm Vương tức giận đập bàn:

-Dưới công đường im lặng nghe ta phán. Hôm nay ta cho phép các ngươi được tự do bày tỏ suy nghĩ, cũng như quan điểm của mình một cách khách quan và trung thực, hoàn toàn không có Vùng Cấm, vì vậy ta ra một đề thi mở thời gian làm bài 120 phút, không tính thời gian chép đề, đề bài như sau: "Hãy ca ngợi cuộc sống trên trần gian trước đây của các ngươi". hết

Các phạm nhân bây giờ bỗng hóa thành các thí sinh bất đắc dĩ của một kỳ thi đại học, mấy ông Mỹ, Pháp, Anh, Nhật, Hàn Quốc,... viết xong đề bài thì ngồi loay hoay, cắn bút nhìn nhau, có ông bật quẹt lên châm thuốc rít liên tục mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ suy tư nghĩ ngợi nhiều lắm, viết được vài dòng rồi lại gạch, sửa, xóa lung tung, chán chê lại quay qua tán gẫu với mấy ông còn lại, chờ hết giờ nộp bài cho xong chuyện, phó mặc cho số phận muốn ra sao thì ra.

Riêng đối với mấy ông Việt Nam, CuBa, Bắc Hàn thì dường như đề bài kỳ này đã trúng tủ, nên từ đầu đến cuối chăm chỉ làm bài, mạch văn tuôn ra ào ào không ngớt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ sợ "Hết giờ mà chưa hết ý", vài ông Việt Nam, Cuba viết như bị Bà nhập kín hết bốn trang giấy vẫn chưa đủ ý phải xin giám thị thêm một tờ nữa để làm thêm, một ông người Pháp lén nhìn sang thấy mấy ông Việt Nam, Cuba, làm bài hay quá, nội dung phong phú, trình bày rõ đẹp, lại không sửa xóa thì trầm trồ thán phục, thời gian 120 phút trôi qua đủ để các thí sinh bày tỏ quan niệm, ý kiến cá nhân của mình trên những trang giấy. 

Tiếng kẻng báo hiệu đã hết thời gian làm bài, giám thị Đầu Trâu tiến hành thu bài để trình Diêm Vương chấm điểm, trong khi mấy ông Mỹ, Pháp,... buồn rầu vì chẳng làm được bài, thì mấy ông Việt Nam, Cuba,Bắc Hàn vui cười hớn hở ra mặt, chắc mẩm phen này sẽ được Diêm Vương tha tội và trọng thưởng, không chừng Diêm Vương thấy viết hay quá sẽ giữ lại cho làm quan thì cuộc đời sướng nào bằng.

Hai ngày trôi qua với các thí sinh trong không khí thật căng thẳng và hồi hộp, rồi kết quả chấm bài cũng đã có, Diêm Vương cho truyền cả bọn lên công đường để công bố kết quả.

Diêm Vương:

- Các phạm nhân nghe đây, hai hôm nay ta không ăn không ngủ, suy nghĩ, cân nhắc rất nhiều khi đọc tất cả bài dự thi của của các ngươi, ta đọc được nhiều bài viết rất xuất sắc của mấy ông Việt Nam, Cuba,... đa phần đều trên điểm tám, còn mấy ông Mỹ, Pháp,... thì viết nội dung rời rạc, sửa xóa lung tung, có dấu hiệu lạc đề, có ông còn nộp giấy trắng, đa số điểm dưới mức trung bình và điểm không. Vậy ta công bố mấy ông Mỹ, Pháp,... được tha tội và nhận thưởng vì bài viết có tính trung thực cao, còn mấy ông Việt Nam,Cuba, Bắc Hàn "Làm thì Dở, bợ đỡ thì Hay" phải chịu hình phạt tăng gấp mười lần án cũ, phạt ngồi trên "Bàn Chông" chép phạt chín mươi chín ngàn chín trăm chín mươi chín lần câu: "Tôi là thằng nói láo", Truyền bãi đường !

Đám phạm nhân Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn... sau khi nghe Diêm Vương phán xong, lại thấy bọn Ngưu Đầu, Mã Diện hè nhau khiêng một cái bàn to vật vã cắm đầy chông nhọn hoắc như gai trái Sầu riêng chỉa lên tua tủa và giấy bút đến để thi hành án phạt, thì tay chân rụng rời, mặt tái nhợt mếu máo bảo nhau:"Nộp giấy trắng còn sướng hơn, hu hu!"

Mấy ông Mỹ, Pháp,...thấy bọn Việt Nam, Cuba,... mới vừa vui cười hớn hở chuẩn bị lĩnh thưởng, bỗng đột ngột chuyển tông ba trăm sáu mươi độ sang rầu rĩ đau khổ thì. Tếu quá, không nhịn được lăn ra cười Giẫy đành đạch đến độ bất tỉnh nhân sự. Báo hại bọn đầu Trâu mặt Ngựa phải cuống cuồng gọi 115 báo cấp cứu khẩn cấp. Tiếng còi xe cứu thương hú lên inh ỏi, lẫn với tiếng khóc than giãy dụa đau đớn của mấy ông Việt Nam, Cuba,..đang bị bọn sai nha ghì chặt, nhấn mông vào bàn chông bắt chép phạt, làm náo loạn cả một góc công đường.    




  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét