Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Hậu Tây Du Ký – Đại Thánh Cũng Phải Chửi Thề



   Một hôm Lão Tôn đang nhập thiền nghe Phật Tổ thuyết giảng Kinh Pháp Hoa tại Chùa Lôi Âm Tự, chợt nghe văng vẳng bên tai tiếng gì khua loảng xoảng khiến Ngộ Không không thể nào nhập tâm nghe thuyết giảng, nhìn sang bên cạnh thì thấy Thầy và các huynh đệ rất nhập tâm, ngộ không nghĩ thầm quái lạ,"Chẳng lẽ thầy và các sư huynh đệ chẳng nghe thấy âm thanh này hay sao?, à thì ra Tai của Lão Tôn đã đạt đến cảnh giới thần thông “Thuận Phong Nhĩ”, có thể nghe thấy âm thanh phát ra cách xa mười vạn tám ngàn dặm, nhân chuyện này mình trốn buổi thuyết giảng đi về phía nơi phát ra âm thanh ấy xem sao, sẵn dịp đi về Hoa Quả Sơn
một chuyến thăm con cháu lão tôn lúc này cuộc sống có yên ổn không, dạo trước Sa Sư Đệ mở
Facebook lên cho mình xem thấy ở Việt Nam con cháu lão tôn bị bọn bộ đội ở Trường Sơn Xẻ thịt còn chụp hình khoe với bàn dân thiên thiên hạ nữa chứ, thiệt là tức chết đi được, “ Khẹc khẹc”, lão tôn mà không theo Phật tổ xuất gia thì đã lấy Thiết bảng nện chết bọn bộ đội này để báo thù cho con cháu rồi.” 

Nói rồi Ngộ Không xuất hồn bay về hướng phát ra âm thanh ấy, lão tôn nhào lộn ba vòng trên không trung chọn được một đám mây to đáp xuống,  nhổ sợi lông khỉ ra thổi phép cân đẩu vân, đám mây  rùng rùng chuyển động phóng với tốc chín vạn tám ngàn dặm một giờ, hướng về phương Nam thẳng tiến, đi được hơn nửa ngày đường, đến không phận nước Nam Việt thì tai lão tôn không còn nghe thấy tiếng động ấy nữa, quái lạ chẳng lẽ nào phép thuật của lão tôn bị sự cố kỹ thuật đột xuất ? “ Thôi kệ sự cố cũng không sao, mình hạ cánh xuống đây đi dạo vài vòng cho giãn gân cốt cái đã, ngồi nửa ngày đường tê hết cả chân rồi còn gì”, Lão Tôn liền đạp thắng gấp, đám mây ma sát với không khí tạo ra tia lửa dài ngoằng như sao xẹt kèm theo tiếng rít rợn người, Lão Tôn mất thăng bằng chao đảo, vốn là con nhà võ lão tôn  nhanh trí  đảo tấn theo kiểu túy quyền để chế ngự, rồi bung dù nương theo chiều gió tây nam hạ cánh xuống Lú Thôn Trang, để dễ bề tìm hiểu thực tế lão tôn hóa phép thành một cụ ông tay chống gậy đi vào thôn trang,  trừ một vài nhà cự Phú của các quan lại, dân thôn trang đa số đều nghèo, cai quản thôn này đứng đầu là Lú Lão Gia, trong vai một lão đạo từ phương xa đến lỡ đường, lão tôn đến gõ cửa nhà Lú lão Gia xin nhờ ít cơm chay  nhân tiện xin tá túc qua đêm, sáng mai tiếp tục lên đường. 

Nghe tiếng gõ cửa Lú Lão Bà vội ra mở cổng, thấy cụ ông dung mạo quắc thước Lú lão bà cung kính vái chào:” Chào  lão đạo tiên sinh, chẳng hay tiên sinh gõ cửa tệ xá có việc gì cần giúp đỡ ?” Lão tôn “ Bần đạo từ Tây Trúc xa xôi đến đây gặp lúc trời tối lỡ đường, mạn phép gõ cửa nhà lão gia xin một bữa cơm chay độ nhật và tá túc qua đêm, sáng mai sẽ tiếp tục lên đường, mong lão bà không từ chối” Lão bà: “Lão tiên sinh đừng khách sáo, đã đến đây xin cứ tự nhiên dùng cơm của tệ xá” nói rồi lão bà mời lão ông rảo bước vào trong Phủ Lú Gia, đi qua sảnh đường lão ông thấy bày biện trong tủ kính rất nhiều bộ kinh thư Mác, Lê Mao, Hồ,…  tuyển tập dày cộp, chẳng khác nào mấy bộ kinh mà thầy trò lão tôn đã thỉnh năm xưa,  lão tôn thắc mắc, không biết Lú lão gia là người tu theo đạo nào mà kinh sách thuộc hàng khủng thế này, chắc là đạo hạnh của Lú lão gia cũng chẳng thua gì sư  phụ Đường tăng của mình, ủa mà kinh của thầy Đường tăng thỉnh từ Thiên Trúc về, còn kinh thư của lú lão gia này thỉnh từ phương nào về ấy nhỉ ?, Giữa sảnh đường còn có một cái bếp lò bằng tôn rõ to, Có khắc bốn chữ: "Lò Tôn Chi Bảo”  Lão tôn nghĩ thầm, “Quái lạ, Sao cái lò tôn lại đặt một cách trang trọng giữa sảnh đường thế nhỉ, chắc là Bảo Bối trấn gia chứ chẳng chơi, “Khẹc khẹc”, thôi để đến lúc dùng bữa cơm chiều nay mình sẽ dò hỏi Lú lão bà việc này xem sao”. 

Trong lúc chờ đợi lú lão bà sửa soạn bữa cơm chay, lão tôn tản bộ ra bãi cỏ Hậu hoa viên tọa thiền luyện khí, Hậu hoa viên phong cảnh hữu tình, không khí trong lành, lão tôn vận công hít một hơi dài căng lồng ngực, đưa khí tụ xuống đan điền, Cao hứng lão tôn rút gậy như ý  ôn lại đường Roi đả Hổ năm xưa cho thỏa chí, từ khi thành chánh quả, lão tôn suốt ngày phải học kinh Phật đến nỗi không còn thời gian để ôn luyện võ, đường roi tuyệt kỹ của lão tôn hôm nay được dịp vung lên loang loáng, tiếng gió rít vù vù, đám gia nhân nãy giờ vâng lệnh lão bà đi mời lão đạo vào dùng cơm nghe tiếng rít từ đường roi của  lão tôn kéo đến xem trầm trồ thán phục. Đánh xong đường roi lão tôn thu côn bái tổ, tiến đến đám gia nhân cung kính vái chào: ”Các vị, bần đạo xin có lời chào!” Một người trong đám gia nhân bước ra  chắp tay, nghiên mình đáp lễ “Kính chào lão đạo tiên sinh, đường roi của lão đạo đúng là tuyệt kỹ xưa nay hiếm thấy, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ, chúng tôi vâng lệnh lão bà mời lão đạo vào trong dùng bữa chay thanh đạm với lão gia chúng tôi, xin mời”. 

 Lão tôn: ”Cảm ơn các hạ có lời khen tặng, chút tài mọn ấy không xứng đáng để cho các hạ phải lưu tâm” Nói rồi lão tôn cùng đám gia nhân đi vào trong dùng bữa với lão phu nhân, Lão phu nhân:”Mời Lão đạo cứ tự nhiên, Lú Gia Trang hôm nay rất vinh dự được đón tiếp lão đạo, Chẳng hay lão đạo là cao nhân của môn  phái nào ?” Lão tôn: “Chẳng dấu gì lão phu nhân đây, lão xuất gia ở chùa Lôi Âm Tự  bên Tây Trúc, Lão họ Tôn, pháp danh là Ngộ Không,  nay vì nhớ quê hương bản quán mà lặn lội về  thăm xong lại quay về  Lôi Âm Tự ngay, lúc nãy đi ngang qua đại sảnh thấy lão đạo thấy có trưng bày nhiều bộ kinh thư đồ sộ, Lú lão gia  đạo pháp hanh thông, xin cho bần đạo được biết Lú lão gia là đệ tử thuộc môn phái nào ?” Lú Phu nhân: “Lú Lão Gia nhà tôi, ông ấy là truyền nhân nối nghiệp của môn phái “ Cộng Sản Giáo” Lão tôn coi bộ chưa thông, đưa tay gãi đầu, Khẹc khẹc, “Mong Lú phu nhân chỉ giáo giúp cho, việc này ngoài tầm hiểu biết của bần đạo, trước giờ bần đạo đi chu du nhiều nơi kết thân và là bằng hữu của nhiều đạo giáo, chẳng hạn như Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo,… nhưng chưa hề nghe “ Cộng Sản Giáo” bao giờ ?” Lú phu nhân chậm rãi đáp: “Cộng Sản Giáo” chỉ mới ra đời cách đây khoảng hai trăm năm mà thôi, Cộng Sản Giáo, lấy đấu tranh giai cấp làm phương châm hành động, lấy phê bình và tự phê bình làm kim chỉ nam để duy trì đạo đức lối sống của người trong đạo” Lão tôn: “Vậy lão xin được mạn phép hỏi Lú phu nhân, cái “Lò Tôn” trưng bày trang trọng ở sảnh đường nó có phải là bảo bối trấn môn của Lú Gia Trang không ?, bần đạo mạo muội nghĩ thế, có gì không phải mong lú phu nhân bỏ qua” Lú phu nhân: Lão đạo nói đúng rồi. Nó là bảo bối của Lú Lão Gia dùng để trị tội những thành phần tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn tác oai tác quái, làm mất uy tín thanh danh của bổn đạo đấy “ Lão Tôn: Bần đạo Vô cùng kính phục và ngưỡng mộ bảo bối Lò Tôn của lú lão gia, nhưng bần đạo không biết lú gia trang vận hành bảo bối Lò Tôn đó bằng cách nào để trị tội bọn tham nhũng, băng hoại trong bổn đạo ?” Lú phu nhân: “Lú lão Gia cũng đang ngày đêm luyện công để nhóm cái Lò Tôn ấy cho nó cháy phừng phừng phừng lên, bắt bọn tham nhũng ném vào cho nó thành tro bụi, nhưng khổ nỗi Lú Lão Gia công lực chẳng tới đâu chỉ nhóm được vài lần, chưa có tí lửa nào bén lên thì đã ngất rồi, báo hại tôi và bọn gia nhân phải đưa đi cấp cứu, suýt chết  mấy lần, tôi khuyên lão gia nếu không nhóm được bằng sức của mình thì lấy dầu chế vào châm quẹt thế là xong, lại không phí sức, nhưng lão gia nhà tôi tính rất bảo thủ, nhất định là phải tự mình nhóm lò mới chịu, mà nhóm có được đâu cơ chứ, mấy lần tôi khuyên bỏ quách cái lò tầm phào ấy đi cho xong, nhưng ông ấy khăng khăng bảo Lò này là do ông ấy đúc kết từ kinh sách của cụ tổ Mác Lê nên phải cố nhóm cho bằng được, hôm nay, ông ấy cũng đang hì hục nhóm,  nhưng có cuộc họp nghi quyết cấp bách trong bang hội nên vội đi đấy, nếu mà có ở nhà nghe tôi với lão đạo bàn về sự vô dụng của cái Lò Tôn gia bảo ông ấy chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng lên cho mà xem.” 

Lão tôn nghe xong mặt đỏ gay gắt, đưa tay gãi đầu nghĩ thầm trong bụng : Thì ra tiếng động ta nghe hồi sáng là tiếng nhóm Lò Tôn của thằng cha Lú lão gia này, không phải Thuận Phong Nhĩ của ta gặp trục trặc kỹ thuật, mà do hắn bỏ đi nửa chừng, nên tai ta không nghe nữa, hú hồn tưởng phải đem cái lổ tai đi nhờ Phật tổ sửa lại rồi chứ he he “. 
Xin lỗi Lú phu nhân tôi nhịn hết nổi thằng cha Lú lão gia nhà này rồi, “Khẹc, khẹc, khẹc,  Lò Tôn Như Con Cẹc”.





      

                    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét